20.12.18

VỀ CỘI

Hoài Linh, Đạm Nhiên, Góc O, Góc Nghệ, Vũ Đạm Nhiên
Nếu không nhìn thấy bức tranh trên tường nhà của anh Hữu Châu thì có lẽ tôi cũng không biết đến sự kiện này. Chiều 19.12 cũng là mốc khép lại sự kiện, tôi thu xếp thời gian để đến với rạp Hưng Đạo (hay là nhà hát Trần Hữu Trang).

Mấy lần ngồi trên chuyến bus 01 đã nhìn thấy dáng hình, nay tôi mới có dịp đi sâu vào bên trong. Gửi xe 6.000đ. Tầng 1 đang trưng bày đạo cụ, phục trang, cảnh dựng và cả trình diễn sống. Tôi đi thang máy lên lầu 2. Tôi hỏi anh bảo vệ về nơi đặt các bức tranh, ảnh chỉ tôi lên lầu 3. Tôi bấm thang máy và cuối cùng cũng được nhìn thấy tận mắt toàn bộ chân dung nghệ sĩ cải lương trong lịch sử 100 năm từ bàn tay khéo và trái tim yêu của họa sĩ #TrươngVănÝ.

Tôi không biết gì về hội họa. Còn nhiều điều tôi chưa biết như kỹ thuật vẽ, thể loại, chất liệu sử dụng và hoàn cảnh sáng tác. Thế nên tôi không thể viết ra 1 hàng chữ cảm thụ mỹ thuật nào. Tôi chỉ biết ngắm nhìn, trước hết tôi ưu tiên những người tôi biết hay muốn biết, hay là trực giác báo tôi là nên lưu giữ hình ảnh họ.

Cách sắp đặt các bức tranh có lẽ không theo một trật tự logic nào. Không gian không quá lớn. Tranh được trưng bày dàn trải trên tường và lối đi. Tôi tìm tới chân dung của anh Hữu Châu trước tiên, cũng là duyên đầu của buổi về cội hôm nay. Sau đó tôi lần lượt thâu nhận diện mục của những Cao Văn Lầu, Viễn Châu, Hoa Phượng, Thành Tôn. Tôi dạo quanh và thưởng thức tất cả các tác phẩm.

Ở giữa tầng 3 có lối vào 1 khán phòng. Dãy ghế ngồi màu đỏ thu hút thị giác. Tôi bước vào, tiến gần đến mấy bức tranh còn lại. Ở ngoài cùng là Út Trà Ôn. Tôi mê nhất tiếng hát này. Rồi có thêm cái tên Bảy Nam, người mà tôi đã đọc hồi ký vào năm ngoái. Sau khi chiêm ngưỡng những bức cuối cùng, tôi trở ra và ngồi ở hàng ghế cuối.

Ngước nhìn lên thì tôi nhận ra chiều cao của trần nhà. Khá thấp. Tôi không hiểu tầm thước này có phù hợp cho 1 buổi biểu diễn ca vũ không? Lòng tôi bắt đầu miên man nghĩ đến những tin tức không hay về kiến trúc của địa điểm này. Mọi tạp niệm chỉ chấm dứt khi tôi đưa tấm ảnh màu xanh quen thuộc lên. Hình trong hình. Và tiếp tục mượn đôi chân tìm tới biển cả của Chu. Đây là cách thay thế chủ thể trong phần lớn ảnh chụp của tôi mỗi khi ghé thăm 1 trạm dừng nào đó.

Đúng lúc này 1 bóng người xuất hiện. Ai đang về cội cùng tôi? Chiếc lá nào đang hiện hữu trong căn phòng này? Tôi muốn ngồi lâu 1 lúc để hít thở, để nếm thấu phong vị của 1 sân khấu. Và đã có thêm 1 khán giả nữa bước vào. Nón đen. Áo trắng. Chân mang dép. Từng bước chậm rãi, anh tiến về phía những bức tranh được đặt ở một góc riêng và cao độ khác hẳn những bức còn lại.

Đó là ai vậy? Tôi định thần và ít nhiều có 1 cơn chấn động trong nội tâm. Đó là Hoài Linh.

Đầu 2017, tôi đã từng nung nấu 1 ý nghĩ mạnh mẽ: nhất định phải tìm gặp và nói ra đôi điều với 1 người. Và giờ đây, sau gần 2 năm, tôi đã gặp chính người đó. Nhưng tôi nay khác tôi xưa. Nhu yếu gặp vẫn mạnh nhưng nhu yếu nói đã tan biến.

Thế nên, tôi im lặng và tiếp tục tận hưởng thế ngồi của mình. Đường anh đi tôi không thể biết. Còn tôi vẫn đang trên đường...

... về cội.

#Nhiên
19.12.2018

T/B:
1.
Tôi viết những dòng nhật ký này sau khi rời nhà hát. Đoạn mở đầu được soạn ở một rạp phim nằm ở quận 6. Thời gian ngồi chờ ngắn nên chỉ viết được đoạn dẫn nhập. Nội dung còn lại được soạn trong lúc ngồi đợi ở phòng chiếu Tipsy Art. Phim tối nay là "Loving Vincent". Ngẫm lại thì thấy cả 2 sự kiện đều có hội họa là điểm chung kết nối.

2. 
Cảm giác khi tình cờ nhìn thấy anh Hoài Linh quả thật không thể viết thành lời. Trong tấm ảnh chụp vội này, tôi thấy ánh sáng của các bóng đèn từ trên rọi xuống tạo nên 1 vầng hào quang và cũng thật tình cờ khi anh bước vào đúng hồng tâm của vùng sáng. 

3.
Khi xem triển lãm thì tôi nghĩ rằng nếu có thêm thông tin tóm lược về cuộc đời nghệ thuật của từng nghệ sĩ hay nhật ký sáng tác của họa sĩ thì buổi trưng bày sẽ càng có thêm sinh khí. Câu hỏi, "Làm sao để có 1 cuộc triển lãm hiệu quả?", hay xa hơn nữa, "Làm sao để có 1 bảo tàng sinh động?", trở thành 1 luồng tư duy cuồn cuộn trong tôi. Tôi sẽ lưu nhớ nghi vấn này để tiếp tục dấn bước trên hành trình về cội.